Không nên do dự khi đối xử với chúng như chúng đã đối xử với cô.
Cô im lặng không nói nhưng có vẻ không tán thành.
-Ngay khi Latimer gọi điện xác nhận Starkey bị loại. – tôi nói vẻ lạnh
nhạt – tôi sẽ để cô được tự do. Cô có thể đi ngủ và lấy lại sức một chút.
Bất chợt cô nói:
-Thế ông coi tôi là người vô ơn à? Ông đừng nghĩ thế. Tôi không biết tôi
sẽ ra sao nếu ông không can thiệp và đã làm như thế.
-Thôi ta đừng nhắc đến nữa. Cô đã làm gì với bức hình Dixon?
Cô nhìn tôi rồi vội đưa mắt ra chỗ khác.
-Tôi cố rút nó ra khỏi máy nhưng bị tuột tay. Tôi… tôi đã làm vỡ tấm
kính máy ảnh rồi.
Tôi giật mình:
-Cô đánh vỡ tấm kính mát ảnh? – tôi nhắc lại với giọng nghẹt thở.
-Vâng… Do vậy tôi rất lo. Tôi… tôi không thể đưa nó cho Starkey mặc
dù bị hắn đe dọa. Hắn sẽ không tin lời tôi nếu tôi cho hắn biết tấm kính máy
ảnh đã bị vỡ.
Tôi nới cà vạt, chân dậm dậm xuống đất một cách nóng nảy:
-Tôi nghĩ tốt hơn hết là cả hai chúng ta nên quì xuống tạ ơn chúa đã cho
Starkey về chầu trời. Nếu hắn còn sống thì chúng ta tiêu mất. Cô bé, cô nhớ
là có những lúc tôi muốn nọc cô ra mà phết vài roi vào đít. Nếu cô còn làm
như vậy nữa thì tôi sẽ nện thật đấy.