-Cái đất này thì có gì mà nói. Chỉ những con người mới làm anh phải lo
nghĩ thôi.
-Tôi ư? – người lái xe hỏi và mở máy – Tôi không quan tâm đến bất kỳ
ai. Lo cơm gạo cũng đủ mệt rồi.
Tôi cười với Audrey và nói:
-Nghĩ như anh này là có lý đấy. Nếu cô không dính vào chuyện gì không
liên quan đến cô thì ta đâu đến nỗi thế này.
Chúng tôi đang ở trong một phòng ngủ lớn, trang hoàng cũng khá thanh
nhã. Giữa hai giường cá nhân có một cái bàn và máy điện thoại.
Audrey nằm dài trên giường, điếu thuốc ngậm trên môi, hai tay đặt lên
gáy. Tôi ngồi trên cái ghế dựa, một chai rượu mạnh để ở dưới đất, một ly
đầy rượu pha sô đa trên tay ghế.
Audrey lười nhác hỏi:
-Ông có biết ông đang làm tổn hại đến danh dự của tôi không?
Tôi không muốn để xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Chừng nào tôi chưa
chắc chắn biết tin Starkey đã chết thì chừng đó tôi vẫn phải để cô cạnh tôi.
Tôi vẫn chưa thật hiểu mọi chuyện xảy ra, - cô nói – Tại sao ông lại nói
chuyện với gã du con đó là Starkey cột chặt hắn vào vụ giết người? Có
đúng như vậy không?
-Không, nhưng vụ này bắt đầu trở nên phức tạp rồi. Có quá nhiều tay
muốn thọc gậy vào bánh xe. Do đó tôi nghĩ nên loại bớt một vài tên thì
công việc của ta sẽ có chiều đơn giản hơn.
Tôi cười với cô và nghĩ cô dễ thương.