-Chuyện gì xảy ra vậy?
-Hình như chúng ta vừa mất ông bạn quí hóa – tôi nói và băng qua phòng
đến một cái cửa nữa ở ngay trước mặt.
Tôi mở cửa, xem xét cẩn thận gian phòng chơi bi da lúc này không có ai.
-Mau lên, đến đây.
Tôi cầm tay kéo cô đi qua gian phòng lớn mù mịt khói. Chúng tôi len lỏi
qua những bàn bi da đến một cửa sổ mở ra khu vườn hoang phía sau nhà.
Tôi mở cửa sổ, trèo len thang cứu hỏa. Audrey líu ríu theo sát tôi, chúng
tôi nhanh chóng bước xuống theo những bật sắt.
Mặt tiền ngôi nhà vẫn còn tiếng súng và tiếng còi của cảnh sát. Chúng tôi
vượt qua khu vườn hoang, trèo qua hàng rào và ra tới phố.
Một đám đông người đứng xúm xít trước gian phòng chơi bida. Những
chiếc xe của cảnh sát đậu đối diện ở phía bên kia đường. Một vài anh cớm
cố mở một lối đi giữa đám người.
Một chiếc taxi xuất hiện ở góc phố ngay gần chỗ đám đông chạy về phía
chúng tôi. Tôi bước ra lề đường, vẫy tay ra hiệu. Tôi mở cửa xe và nói:
-Đến khách sạn Palace. Đằng kia có chuyện gì ồn ào thế.
Người lái xe ngoái lại nhìn về phía đám đông và hơi nhăn mặt:
-Có một lũ vừa giết lẫn nhau. Tôi tự hỏi không biết cái miền thổ tả này sẽ
đi về đâu?
Tôi đỡ Audrey trèo lên xe.