-được chết vì cơn đau tim. Hắn nói mà không vững tin lắm.
-Đúng như vậy sao? – Tôi nói và tiến lại gần hắn. – Ông lại muốn giở trò
can đảm của anh lính chì à? Tôi được cả Crainville đồng tình rồi, tôi sẽ phá
tung hết, dù vui lòng hay không thì ông và tay chân ông cũng phải chịu tiêu
thôi. Chính thủ hạ của ông đã giết Dixon, hắn hành động theo lệnh ông. Tôi
chưa có ý định tóm cổ ông. Chưa vội để người ta quấn chung quanh cổ ông
sợi dây thừng vì ông còn có thể dùng được. Do đó tôi chọn Jeff làm vật hy
sinh. Hãy giao hắn cho Macey và uy tín của ông lại được nâng cao trong
vùng này. Nếu không, chính tôi sẽ đích thân làm việc này, làm cho cả thành
phố biết hắn thi hành theo lệnh ông. Đừng có nghĩ là Macey muốn làm mưa
làm gió gì trong thành phố cũng được. Cảnh sát liên bang sẽ thọc tay vào vụ
này nếu tôi báo cho Washington và nhất định tôi làm như vậy nếu ông chơi
trò ám muội. Mặt khác nếu ông định làm dữ với tôi thì hãy nhớ đến Edna.
Những người bạn mà tôi giao cho họ giữ con nhỏ, không ưa loại thiếu nữ
gầy gò. Họ sẽ chặt con nhỏ thành từng mảnh, đóng gói gửi bưu điện biếu
ông nếu tôi không được tự do ra về. Tình hình chung là như thế, ông liệu
đấy.
Tôi có cảm giác như hắn định nhào lên người tôi nhưng tôi vẫn ngồi yên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và sau một lát, hắn trở lại bình tĩnh và nói:
-Ông điên rồi. Ngay cả ông cũng không tin ông chơi được tôi cái cú đó
đâu.
Tôi nhìn đồng hồ thong thả nói:
-Có thể, nhưng tốt nhất ông nên để tôi gọi điện cho bạn bè tôi. Đã quá
hẹn mười phút rồi và tôi không muốn họ có hành động gì khiến ông hối hận
sau này.
Hắn không tỏ vẻ gì ngăn cản tôi bốc máy lên. Từng giọt mồ hôi rơi trên
đôi môi, hắn càng tỏ ra cáu kỉnh hơn.