Nếu có con ngựa đá vào mõm hắn cũng không gây hậu quả như khi nghe
tôi nói.
Nét mặt hắn biến sắt, đôi mắt mở to, sửng sốt và đần độn. Cuối cùng hắn
ngồi xuống giường, nói mà không nhìn tôi:
-Ông đâu có thớ gì mà nói với tôi như vậy. Ông ở thế cùng rồi. Không
biết điều đó sao?
Tôi châm điếu thuốc, nói với giọng mềm mỏng:
-Nào… đừng mơ ngủ nữa. Chính ông mới đang ở thế quần. Hoặc ông thả
Audrey hoặc chính Edna tiêu.
Hắn đứng lên nhìn tôi bằng cặp mắt căm giận.
-Ông giữ con tôi ở đâu?
-Ở một nới chắc chắn. Tôi nói và ngồi lên bàn.
Hắn nhỏ giọng, nói giận dữ: - Thế nào rồi ông cũng phải nói. Nhanh lên.
Tôi biết cách để cái thứ như ông phải há miệng.
-Này, Starkey, tôi không phải loại mặc váy. Nếu trong mười phút nữa, tôi
không gọi điện thoại thì bạn bè tôi sẽ mang cô ta đi chỗ khác mà tâm tình
đấy và nhân tiện cũng nên nói qua là họ chỉ thi hành với cô ta khoảng một
phần tám mức độ như các ông là đủ tù chung thân rồi.
Hắn nhìn tôi nhưng khi tôi nhìn lại thì hắn quay mặt đi. Tôi đã làm cho
hắn hiểu ra rồi nên không bỏ lỡ cơ hội:
-Bây giờ ông nghe tôi nói này. Tôi cần có một kẻ bị kết tội trong vụ giết
Dixon. Có thể là Jeff. Ông hãy tham dự trò chơi với tôi và ông sẽ thấy
không bị hố đâu. Nhưng nếu ông cứ cố tình thọc gậy bánh xe tôi sẽ làm
ông, Jeff và cả cái băng của ông nữa nổ tung lên trời.