-Tẩu đi, cái đồ rỗng tuếch! Trèo lên rồi rút! Tào còn phải nói với Starkey
vài lời.
-Tôi, tôi cũng vậy – hắn lẩm bẩm giữa hai hàm răng rồi nhảy lên bám bờ
cửa sổ và đu lên mái nhà. Ngay lúc đó còi hụ của cảnh sát kêu váng tai dưới
đường phố. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào lý thú hơn.
-Gấp lên! Chúng kìa! Tôi quát lên.
Tôi nghe thấy hắn chửi rủa và tụt vội xuống thang cứu hỏa.
Audrey nhìn tôi với đôi mắt lo âu và hỏi:
-Ta định làm gì đây? Chắc không đời nào bọn chúng lại để mình ra khỏi
nơi này.
Tôi cầm lấy tay cô kéo ra cửa:
-Tôi dành cho cô một sự ngạc nhiên.
Tôi dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng thò tay ra cầm chìa khóa. Tôi mở cửa
và hất mạnh cánh cửa ra phía ngoài. Tôi kêu to, lưng vẫn dựa vào tường:
-Gọi Starkey đến đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ta.
Để trả lời, từ hành lang chúng lại bắn dồn dập, vôi vữa bắn tung tóe trong
phòng.
-Đủ rồi! Tôi hét lên – Đừng bắn nữa. Tôi muốn thương lượng với
Starkey!
Bên ngoài im lặng một lát. Sau đó tôi nghe thấy chúng rì rầm bàn tán ở
bên kia tường. Tiếng còi hụ của xe cảnh sát đã tới gấp lắm rồi. Cuối cùng
một tên nói: