-Vứt súng ra cửa, bước ra, giơ tay lên đầu.
Audrey thì thầm nói:
-Đừng…
Tôi cười với cô và vứt súng qua cửa. Tiếng súng rơi nặng nề xuống sàn.
Tôi bước ra, hai tay giơ lên cao.
Tôi cảm thấy một khẩu súng dí sát vào lưng tôi. Có bốn gã đứng ở đầu
hành lang. Starkey cũng có mặt cùng với chúng. Gã cầm súng thuộc loại
giết người không tanh, nhỏ thó, mặt bộ đồ đen đã sờn.
Starkey tiến đến, khuôn mặt mỏng và nhợt nhạt thoáng vẻ lo âu:
-Khám người hắn.
Gã nhỏ thó sờ rắn khắp người tôi rồi ra hiệu không thấy gì. Tôi nói với
Starkey:
-Tôi muốn nói chuyện với ông. Nhưng chỉ có ông, tôi và cô gái này.
Có thể do giọng nói của tôi mà cũng thể do sự tò mò, hắn chịu đi vào
phòng và tôi theo hắn. Đi vài bước, hắn dừng lại và nói:
-Chúng mày đứng chờ đây. Nếu hắn giở trò sinh sự thì nhảy vào ngay.
Hắn rút chìa khóa cửa đưa cho gã mặc đồ đen.
Audrey đứng cãnh giường chờ xem sự việc diễn biến. Cô có vẻ căng
thẳng nhưng mỗi lúc lại thêm tò mò.
Ông nghe này. Chúng ta làm một cuộc trao đổi. Tôi đang giữ con gái ông,
cô Edna.