Tôi quay số. Reg đã ở đầu dây. Tôi nói:
-Tôi đang ở chỗ Starkey. Hắn định chấp nhận trò chơi. Đừng đụng đến
con nhỏ vội chừng nào tôi chưa gọi anh lần nữa. Mười lăm phút nữa tôi trở
về. Nếu không thấy tôi về cứ việc cắt tai con nhỏ và gửi cho thằng ngốc
này.
Tôi cúp máy và nhìn Starkey thấy hắn hoàn toàn bị khuất phục. Tôi nói:
-Đi chứ… ông, tôi và cô gái này, ta cùng đến gặp Macey. Ông cho lão
biết Jeff đã giết Dixon ra sao còn tôi giao tấm hình cho lão.
Hắn đứng lên, hơi lưỡng lự rồi cũng đi theo chúng tôi. Tôi nói:
-Ông bạn, xin mời ông đi đầu đề phòng các bạn ông không được ai mời
mà sủa đấy.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang dưới những cặp mắt sững sờ của những
gã thuộc băng Starkey, xuống thang đi thẳng ra cửa.
Tôi nói và đặt tay lên vài Audrey:
-Chúng tôi chờ ông ở đây trong khi ông đi kiếm taxi.
Hắn không nói gì hết, lặng lẽ tới cửa. Ngay khi hắn vừa mở cửa, tôi kéo
mạnh Audrey sang phải ra ngoài phạm vi sát tường. Bất ngờ một loạt súng
vang lên bên ngoài, những tia sáng màu vàng lằng nhoằng trong đêm tối.
Ngay cạnh chúng tôi có một cửa khác. Tôi mở ra, kéo Audrey vào phòng
rồi đóng lại.
Ngoài phố tiếng súng vẫn bắn nhau loạn xạ. Trong nhà tiếng chân bước,
tiếng la hét ầm ĩ.
Audrey mất tinh thần hốt hoảng hỏi: