-Ông không cần phải nhọc lòng như vậy nữa đâu – cô giả vờ hối hận –
Tôi sẽ không bao giờ phá ông nữa.
-Thế là cô biết điều rồi đấy. Tôi không muốn nói cô làm hỏng việc nhưng
cô chưa biết cách thu xếp.
Cô quay lại tôi:
-Thưa ngài Spencer, còn ngài nữa, ngài chưa làm được bao nhiêu mà ngài
cứ giở trò ta đây. Ngài nên nhớ lấy điều đó. Nó có ích cho ngài đấy khi ngài
muốn trở thành người hùng.
Tôi gật đầu xác nhận một cách khôn ngoan và nói với giọng tin tưởng.
-Rồi cô sẽ thấy tôi chuyển sang hành động. Ngay sau khi Latimer cho tôi
biết tình hình ra sao, tôi sẽ bắt đầu tấn công ngay. Cô ngạc nhiên khi thấy
tôi chỉ giải quyết trong vài giờ la xong.
-Này, đừng có mà huênh hoang như vậy. Tốt nhất là xem có gì cho tôi ăn
một chút. Ông nghĩ là Latimer chậm trễ có lâu không?
Tôi lắc đầu ra hiệu không biết.
-Tôi không biết nhưng tôi sẽ gọi cho cô ăn một chút gì.
Tôi cầm máy điện thoại gọi xuống khách sạn đặt mua mấy thứ. Khi vừa
cúp mát thì có người gõ cửa.
Tôi thận trọng hỏi:
-Ai đó?
-Tôi đây – tiếng Reg nói qua cửa – Mở ra.