-Không có gì hết, nhưng… Cô nghe như thế này nhé, - anh ta phân bua –
Chắc cô chưa hiểu hết việc hắn làm. Nửa đêm hắn đột nhập vào nhà một
nhân vật có vai vế nhất về mặt chính trị của thành phố Crainville. Hắn thoi
một cú vào quai hàm cô bồ nhí của ông ta làm con nhỏ ngất đi và ẵm cô ta
trần nửa người giao cho tôi. Còn tôi là thằng đại cù lần số một. Tôi nhận cái
bọc mà con heo này đùn cho tôi rồi đưa con nhỏ đến khách sạn, nhét nó vào
giường, ngồi trên mình nó, sẵn sàng ngăn cản nếu nó la làng. Đúng lúc đó,
một cú điện thoại nói: “Mọi chuyện tốt đẹp. Thả cô ta ra” Tôi cố giải thích
cho nhỏ hiểu nhưng muốn biết ra sao thì cô phải vào chuồng sư tử mới thấu
hiểu được. Tôi biết rõ là nếu tự tay mình cởi trói cho con nhỏ thì tôi không
còn sống đến lúc này nữa nên tôi nhờ người quản lý khách sạn làm hộ việc
này và đã dặn kỹ là chỉ cởi trói sau khi tôi rời khỏi khách sạn ít nhất mười
lăm phút. Thế rồi rốt cục ngày đây lại hỏi có chuyện gì trục trặc xảy ra.
Audrey ôm bụng cười:
-Sao anh lại làm những chuyện như vậy?
-Tôi không thể làm khác đi được. Edna là con gái của Starkey đấy. Đó là
biện pháp uy nhất để hắn nghe ta.
-Ông là người nói ra như vậy thôi – Reg chua chát nói – Tôi chưa nói hết
với ông. Con nhỏ đó làm mình làm mẩy với Wolf và đến lượt Wolf lại làm
rầm lên với bọn cớm. Chúng đang lùng ông về tội bắt cóc.
-Sao? Bọn cớm à? Lùng tôi? Cậu bịa chuyện gì vậy?
-Wolf thưa kiện ông về tội bắt cóc – Reg kiên nhẫn nói – Và Macey túm
được cơ hội này tha hồ mà hài lòng. Bọn cớm đang tìm ông.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên. Tôi cầm máy. Người nói là
Latimer.
-Có tin gì không? Tôi vội vã hỏi.