-Tôi khuyên ông không nên gặp ông chủ lúc này – gã nói nhỏ - Ông ta
đang nổi xung lên…
-Không sao. Ông ta đâu?
Một giọng nói từ đầu cầu thang. Tiếng nói của Wolf:
-Jackson, ai đấy? Anh nói chuyện với ai vậy?
Tôi tiến đến chân cầu thang để ánh đèn soi rõ tôi.
-Xin chào! Tôi vừa nói vừa bước lên thang gác.
-Anh… Ra ngay khỏi nhà tôi! – lão quát tháo – Jackson đi gọi cảnh sát
ngay…
Tôi quay lại dí súng vào mũi gã đầy tớ:
-Đi theo ngã này – tôi nói và hất hàm chỉ cho hắn lên gác.
Hắn bắt đầy bước thì tôi quay về phía Wolf chĩa súng vào lão. Lão nhìn
tôi chăm chú, đứng như trời trồng vì ngạc nhiên.
Tôi lạnh lùng nói:
-Ta đi gặp con nhỏ Edna. Nào… cả hai bước lên.
-Anh sẽ phải trả giá cho chuyện này – Wolf gầm lên nhưng vẫn đi vào
phòng Edna, theo sau là gã đầy tớ.
Edna nắm trên giường. Khi nhìn thấy tôi, cô ta trỗi dậy, tức giận đến
nghẹn ngào.
-Dịu dàng một chút, cô nàng lẳng lơ. Đứng có cáu giận nữa, tôi không
còn làm cô đau thêm đâu.