-Starkey đã chết. Jeff xơi tái rồi bọn cớm lại hạ Jeff đúng lúc hắn định
chuồn.
Tôi thở ta khoan khoái.
-Tốt quá. Đây là tin vui nhất mà từ lâu bây giờ tôi mới nghe được.
-Được rồi, hãy chờ xem… Nếu chúng nghĩ chúng có thể làm được tôi
như vậy…
Tôi cúp máy và quay lại hai người:
-Các cậu cứ chờ tôi ở đây. Tôi cần gặp Wolf.
-Ê này… Khoan đã! – Reg hoa tay rối rít nói – Bọm cớm đang đi lùng
sục khắp ngả đường để tìm ông đấy. Ông không ra đường bây giờ được đâu.
Tôi sẽ đi gặp Wolf – tôi cảm thấy nóng mũi – Không một anh cớm nào ở
Crainville lại có thể ngăn cản được tôi đến đó.
Tôi bước ra đóng sầm cửa lại.
Một chiếc xe cảnh sát bắt đầu mở máy ngay trước cửa nhà Wolf vừa vặn
khi tôi tới ó. Tôi chờ vài phút cho xe đi xa rồi băng qua bãi cỏ đến cửa ra
vào. Tôi đàng hoàng bấm chuông.
Mặc dù lúc đó đã hơn một giờ sáng nhưng ngôi nhà còn sáng trưng ánh
đèn và cửa mở ngay tức khắc.
Tôi gạt người hầu phòng và mạnh bạo bước vào tiền sảnh.
-Wolf đâu?
Gã hầu phòng lấm lét nhìn tôi với cặp mắt nhỏ còn ngái ngủ và hoảng
hốt: