Tôi không còn khẩu súng trong tay, chỉ có mỗi chiếc tuốc-nơ-vít không
thể làm gì để phá cửa. Tôi nhẹ nhàng gỡ Audrey ra và xem xét ổ khóa thấy
ngay là không có môt hy vọng nào.
Như để kết thúc, chiếc đèn bấm bắt đầu yếu đi một cách đáng lo ngại. Tôi
tắt đi và hai người ở trong bóng tối cố nghe ngóng nhưng mọi tiếng động ở
bên ngoài bị dập tắt không qua nổi bức tường nhà mồ quá dày.
Tiếng Audrey vang lên trong bóng tối:
-Lúc này em không còn thấy sợ nữa. Chúng mình ngồi xuống đi. Chốc
nữa sẽ có kẻ nào đứng ngoài bắn vào ta.
Tôi sờ soạng tìm cô và nắm được tay cô, cả hai chúng tôi ngồi bệt xuống
bậc dưới tam cấp. Tôi thật muốn trấn tĩnh tinh thần cô.
Audrey dựa vào người tôi và nói:
-Chắc đúng là Hench rồi. Chúng ta cần phải ra khỏi nơi này để bắt hắn
phải trả giá cho vụ này.
-Anh không nghĩ đó là Hench. Tại sao lại không phải là Ted? Tuy Hench
có dính vào chuyện này nhưng hắn không phải là kẻ sát nhân. Chính hắn là
người cất giấu xác chết nhưng hình như kẻ giết người không phải là hắn.
Phải chi thoát được cái vòm này tôi sẽ cò nhiều biện pháp giải quyết vụ
này thật mau lẹ. Sự yên lặng thật khó chịu và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Tôi nghĩ một cách chua chát rằng chỉ trong vài giờ nữa thôi là cả hai chúng
tôi sẽ chết vì ngạt thở.
Tôi nói:
-Nếu ta thoát nạn, em có đồng ý lấy anh không?
Cô ngả đầu vào ngực tôi: