-Hừm… anh định lấy vợ thật à?
-Lấy em… thì có – tôi dịu dàng nói và biết rằng đó là sự thực.
-Sau này chúng mình phải kể cho con cái nghe… chuyện anh cầu hôn em
trong một ngôi nhà mồ.
Giọng cô hơi run run nhưng tôi cảm thấy cô cố hết sức để tỏ ra đùa bỡn.
Tôi ôm hôn cô:
-Để rồi em coi, chúng mình sẽ ra được.
Vừa nói dứt lời, tôi cảm thấy một hơi gió nhẹ thổi qua mặt. Tôi đứng lên
ra hiệu cho cô đứng theo và quay mặt về phía cửa nhà vòm. Tôi thì thầm
vào tai cô:
-Đừng nhúc nhích…. Cửa mở rồi.
Chúng tôi đứng yên trong vài giây rồi tôi để Audrey núp sau tôi và vụt
bấm đèn.
Tôi sắp sửa xông ra vì nghĩ Elmer xuất hiện để kết liễu cuộc đời chúng
tôi nhưng thay vì Elmer, tôi lại thấy Reg, đôi mắt hấp háy vì ánh đèn.
-Tôi bỏ cuộc thôi – anh ta nói với giọng nghẹt thở - Sau một cú như thế
này tôi không còn dám huênh hoang điều gì nữa.
Tôi nhào ra ngoài và nắm lấy cổ áo vét của anh ta:
-Reg – tôi kêu lên trong khi Audrey đẩy tôi ra và nhảy lên ôm cổ anh ta
mà hôn lấy hôn để.
Chúng tôi làm anh ta nghẹt thở với nỗi vui mừng tới tấp trong vài giây
đồng hồ, sau đó tôi kéo anh ta ra khỏi những cử chỉ biểu lộ tình cảm của
Audrey. Hai tay tôi lay mạnh anh ta và hỏi: