sao tôi lại không nhớ ra ngay nhỉ - tôi đang cầm khẩu súng của ông trong
tay… thế là tôi bắt đầu bắn. Bắn hú họa thế mà cũng có tác dụng đấy! Hai
tên giết người là dân xấu chơi, chúng không muốn để người ta đáp lễ chúng.
Chúng chuồn thẳng cánh. Ngay khi tên cầm dây thả ra và tôi cảm thấy mình
sống lại, tôi thưởng thêm chúng hai phát nữa để chúng có can đảm mà trở
về nhà. Sau đó tôi quay lại nhà mồ để xem ông bà có lợi dụng dịp này mà
cưa kéo nhau không? Cửa thì khóa chặt, chìa khóa không còn, sau một hồi
tìm kiếm tôi thấy nó nằm ở bãi cỏ, chắc là Hench vội vứt đi… và thế là
xong!
Tôi thở ra một hơi dài khoan khoái, hỏi:
-Thế cậu không nhìn rõ kẻ nào là gã thứ hai ư?
-Không. Tôi chỉ biết chắc chắn có một tên khác đi với Hench thôi.
Audrey nắm lấy tay tôi:
-Anh chưa tính về ngay à? Có thể chúng quay trở lại đấy.
Tôi bóp mạnh tay cô:
-Ta sẽ về ngay. Còn một việc nhỏ nữa phải làm là xong. Reg, cậu có chiếc
đèn bấm phải không? Đèn của tôi tịt ngòm rồi.
Anh ta đưa tôi chiếc đèn bấm nhỏ và lo lắng hỏi:
-Lại còn chuyện gì nữa? Không giấu gì anh, tôi ngán chỗ này lắm rồi.
-Cậu vẫn giữ chìa khóa nhà mồ đấy chứ?
-Ừa… - Anh ta nói và vung cái chìa khóa lên.
-Cậu đóng cửa lại và đứng gác ở đây! Tôi muốn mở thêm một chiếc quan
tài thứ hai.