-Không… Ta đi thôi. Cứ đi sát vào nhau thì chúng không dám xuất hiện
đâu. Hơn nữa có thể chúng cách xe ta hàng trăm dặm rồi.
Tôi đi trước dưới trời mưa, hai người theo sát tôi. Tôi khóa cửa nhà mồ,
khóa cửa sắt rồi nhét chìa khóa vào túi.
Qua ánh đèn, chúng tôi nhìn thấy mưa rơi dày đặc như một tấm màn đen
trùm lên những nấm mồ.
Chúng tôi rảo bước, hai tai nghe ngóng, tim đập mạnh. Trong nghĩa trang
không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng chân chúng tôi giẫm lên sỏi và
tiếng mưa rơi đều đều trên lá cây.
Không mấy chốc ngôi nhà nhỏ màu trắng của người gác vut xuất hiện
trong bóng đêm. Chúng tôi gần như kiệt lực rồi.
Tôi thì thầm với Reg: - Tôi cần có quyển đăng ký mai táng. Cả hai chờ
tôi.
Tôi dừng lại ở cửa sổ và nâng khung cửa kính lên.
Năm phút sau cả ba chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe hơi của Audrey
phóng như điên về khách sạn. Tôi đât quyển sổ đăng ký của người gác lên
đầu gối. Reg ngồi sau chúng tôi, răng đánh cầm cập, lau người với chiếc
khăn đã ướt sũng.
-Ngày mai là kết thúc rồi – tôi nói với hai người, - và em thân yêu, bây
giờ lời giải đáp vụ này là ở em đấy.
-Anh cho biết em phải làm gì? – cô bình thản nói, - và em sẽ vâng lời
từng điểm một. Nhưng với một điều kiện duy nhất… Không vào nghĩa
trang nữa.