Không biết chừng chúng quá cảnh giác nên không dám gây ra một vụ án
mạng mới… ông đồng ý chờ đến tối mai chứ?
Cuối cùng gã chấp nhận.
-Này Spencer, tôi đồng ý với anh đấy. Tôi sẽ lo vụ nhà mồ nhưng nếu tối
mai không có gì xảy ra thì anh coi chứng tôi…
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để mặc Reg và Audrey ngủ lăn lóc, tôi
thảo một bức điện dài gửi cho đại tá Folsberg, sau đó tôi đến tiệm bán dụng
cụ y tế đăt làm một số thứ cần kíp.
Hơn 11 giờ một chút, tôi trở về khách sạn. Tôi gõ cửa phòng Audrey.
-Vào đi!
Cô ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay cô. Tôi nhìn cô và tự nhủ cô thật
đáng yêu.
-Anh đã xếp đồ đạc vào va li rồi. Trong đó có tờ đăng ký kết hôn mà anh
mới mua.
Cô cười rũ:
-Không có đâu!
-Có mà! Thế em nghĩ anh lại bỏ lỡ cơ hội như thế này sao… Em đã nói
em sẽ lấy anh nếu chúng mình con sống sót thoát khỏi cái hầm đó… Em
phải giữ đúng lời hứa chứ…
Cô ôm tôi trong vòng tay:
-Em thật có ý định như vậy. Nhưng suốt đời làm vợ một nhà thám tử tư
chắc sẽ không vui lắm, nhưng để rồi em sẽ cố tập cho quen…