Khi chúng tôi đi qua một tiệm tạp hóa mở cửa suốt đêm, tôi bảo Audrey
dừng xe lại.
-Anh gọi điện cho Beyfield.Nhất định phải có người gác hầm mộ đó.
Tôi gặp may nói chuyện được ngay với Beyfeild đúng lúc gã sắp sửa đi.
Khi nhận ra giọng tôi, gã tỏ ra không nhiệt tình mấy.
Tôi nói với gã:
-Tôi sẽ kết thúc vụ này vào chiều tối mai. Nếu ông muốn tham dự thì đây
là lúc ông hỗ trợ tôi. Nếu ông không muốn giúp tôi thì chính tôi sẽ hứng hết
và người ta sẽ bêu xấu ông trên báo đấy.
-Hả? Anh định nói gì vậy? – gã sủa ở đầu dây kia. – Nếu anh biết được
chuyện gì thì đến Sở mà khai báo, nếu không tôi sẽ cho giữ anh lại như một
kẻ đồng lõa.
Tôi cũng sủa lại:
-Đừng có mà ngốc! Tối mai tôi thộp được tên sát nhân, không thể sớm
hơn. Tôi muốn ông cử hai nhân viên đến nghĩa trang trong thành phố để gác
ngôi hầm mộ số 12. Làm ngay lập tức. Họ chỉ có mỗi một việc là suốt đêm
không được chuồn khỏi nơi đó và ngăn cản không cho một kẻ nào lén lút
vào hầm mộ. Tôi có giữ chìa khóa nhưng có thể còn một chiếc khác. Trong
hầm mộ đó, tôi có đủ bằng chứng để làm cả thành phố nổ tung lên.
Chuyện này làm gã có vẻ kích động:
-Các cô gái trong đó sao?
-Đúng… nhưng cấm không được đụng chạm cho tới tối mai. Tôi còn
chưa rõ tên sát nhân. Chúng biết được ta làm gì chúng se thụt vòi lại mất.