-Hả? Anh điên thật rồi. Coi chừng có thể trở thành một thứ ghiền đấy!
Anh ta nói nhưng cũng đóng cửa và lặng lẽ dựa người vào đó.
Tôi quay lại mấy chiếc quan tài và bắt tay vào mở chiếc quan tài đặt cạnh
chiếc đã mở. Không quá năm phút đã vặn hết các vít và bật năp ra. Chỉ cần
liếc qua là đủ. Tôi cảm thấy một cơn ói đã dâng lên cổ họng.
-Reg… vào đây một chút. Cậu có biết cô nào đây không?
Anh ta bước vào nhà mồ liếc vội rồi quay mặt đi:
-Trời đất! Luce Mac Authur đây mà!
Tôi hạ nắp quan tài xuống rồi lấy khăn lau tay, mồ hôi trong người tôi
toát ra lạnh như nước đá.
-Xem thế là đủ rồi, không cần thiết phải mở thêm những cái khác. Chắc
chắn cả năm cô đều ở đây. Thôi đi lên, ta về nhà. Nhưng trước hết phải báo
ngay cho cảnh sát để họ canh giữ nhà mồ đề phòng kẻ sát nhân có ý định
chuyển xác các cô đi chỗ khác.
Reg đi ra trước mở cửa, chăm chú nhìn vào bóng tối. Trời bắt đầu mưa.
Cùng với Audrey, tôi theo gót anh chàng và cả ba chúng tôi yên lặng nghe
một lát.
Tôi thì thầm hỏi:
-Cậu có nhìn thấy gì không?
-Không… chẳng thấy gì hết, nhưng cái chuyện đi chơi trong bóng tối có
một kẻ giết người núp đặng sau những nấm mồ săn sàng nhảy chồm lên
người thật chẳng vui tí nào – Reg nói với vẻ hơi bứt rứt – Chúng có ở đây
cả đêm hay không?