-Có chuyện gì xảy ra cho cậu thế?
-Chà… ông làm hại quá – anh ta nói giọng chua chát – Tôi được hưởng
có một lần thôi à? Cô có thể hôn tôi lần nữa được không?
-Tôi cấm cô ta đấy, tên đầu heo! Tôi vui mừng lại được nhìn thấy anh ta –
Tôi tưởng cậu chết rồi.
Reg ngoái cổ nhìn vào bóng tối dày đặc của nghĩa trang.
-Tôi cũng nghĩ vậy – anh ta hơi rùng mình khi nhớ lại – Tôi cũng sẽ chết
đứ đừ nếu chúng khôn lên một chút… đứa này cũng như đứa kia.
-Đứa này cũng như đứa kia là thế nào? Tôi vội hỏi. – Chúng có hai đứa
à?
-Còn thế nào nữa! Hench và một tên khác. Chính tên kia đã quăng dây
thòng lọng. Tôi đứng ở của canh gác nghiêm chỉnh và chăm chú nhìn vào
bóng tối, bất chợt một tia chớp chói lòa soi rõ cả nghĩa trang như ban ngày
và tôi nhìn thấy Hench đứng cách tôi khoảng mười mét. Tôi định kêu lên để
báo động cho ông thì có một cái gì rớt xuống sọ tôi và tôi chưa kịp mở
mồm la lên thì cái thòng lọng đã siết vào cổ rồi tôi bị kéo mạnh ra phía sau.
Tôi ngắt lời anh ta:
-Tôi có nhìn thấy.
-Ông có thể tưởng tượng tôi xoay sở ra sao không? – reeg nói và lấy tay
xoa nhẹ cổ - Nếu tôi ngất đi thì đời tôi tàn rồi. Tôi nghe thấy có kẻ nào nhào
về phía tôi – Chắc là Hench – và ngay lập tức cánh cửa nhà mồ kêu ken két.
Nếu chúng thịt được tôi thì chắc ông bà sau đó cũng được đưa vào lò thiêu
rồi. Chiếc thòng lọng siết chặt quá khiến tôi nghẹt thở nhưng tôi cố lấy
thăng bằng quay người về phía tên kéo dây. Làm như vậy chiếc thòng lọng
được nới ra một chút. Tôi vừa sắp ngạt thở thật mới chợt nhớ ra – mà tại