Tiếp theo là màn má áp má thật dễ chịu trong năm phút rồi cô đẩy mạnh
tôi ra:
-Ta sẽ làm gì đây?
-Nhiều chuyện lắm. Chuyện đầu tiên là lần hẹn hò cuối cùng trong đời
con gái của em. Bắt đàu từ ngày mai, em sẽ không đi phố với bất cứ người
nào khác ngoài anh. Em phải nhớ thật kỹ trong óc đấy.
-Lần hẹn hò cuối cùng… với Ted ư?
-Ừa… Cần phải chấm dứt chuyện này. Có thể người ta nhắc hắn phải đề
phòng. Có thể hắn không dám giở trò gì trong buổi tối nay. Nhưng nếu hắn
cứ tiếp tục lao vào tội ác… ta sẽ thộp được hắn.
-Anh vẫn cho hắn là kẻ sát nhân ư?
-Thế em muốn là ai? Chuyện đó rõ quá rồi. Anh nghĩ người ta sẽ phát
hiện ra hắn là một kẻ bị ám ảnh dục tính. Hench chỉ là tên đồng phạm.
Chính gã lo chuyện giấu xác. Anh rất lo khi bảo em làm việc này nhưng nếu
ta không bố trí để bắt quả tang thì hắn có thể thoát khỏi tay ta.
-Thế em phải làm gì?
-Em đã được hắn hẹn tối nay rồi chứ? Nhắc hắn xác nhận lại lời hẹn và
nếu anh không nhầm… thì bản thân hắn sẽ lo mọi chuyện còn lại…
-Cũng dễ thôi, nhưng… anh có mặt ở đó chứ?
-Dĩ nhiên rồi… tôi nói và ôm hôn cô – Em đừng lo lắng gì cả. Không cần
thiết em phải thức dậy vội. Em được thong thả cho đến chiều. Lúc nào rảnh
anh sẽ gặp em.
Reg bồn chồn đi lại trong phòng vẻ lo ngại và căng thẳng. Anh ngước
mắt nhìn cánh cửa phòng mở và vội vã hỏi tôi: