-Vụ này gần như nắm được trong tay tôi rồi nhưng tình hình còn hơi rối
rắm một chút.
-Anh cần phải giải quyết nhanh vụ này. Nếu anh thất bại thì Macey sẽ gây
chuyện lôi thôi…
-Ông có cử người đứng gác trước hầm mộ không?
-Có. Một thứ khổ hình thật bảnh… Họ thật vừa ý… Suốt đêm đứng dưới
trời mưa để nghe những hồn ma cựa quậy trong các quan tài. Tôi mong rằng
chuyện các cô gái nằm trong đó không phải là chuyện đùa.
-Chính mắt tôi thấy xác các cô mà. Tôi nói với nụ cười hơi ngạo nghễ.
-Như vậy là Esslinger à? Gã chăm chú nhìn tôi.
-Không phải Max.
Giờ chờ lời giải thích nhưng tôi không muốn nhiều lời. Sau một lát gã
hỏi:
-Con ông ta hả?
-Có thể, tối nay ta sẽ biết.
Gã lại bắt đầu nhai kẹo và nói:
-Phải như Macey thì ông ta cho mở ngay. Trong vụ này tôi liều quá…
Mong anh giải quyết cho được chuyện này.
Tôi nhắc lại cho gã nhớ:
-Dầu sao cũng là tôi đã phát hiện các xác. Ông đừng lo lắng đến thế.
-Ừa… cái đó thì phải thừa nhận rồi, - gã suy nghĩ một lát – Tôi có cảm
tưởng là vụ này làm Macey tiêu rồi. Gã nói tiếp – Điều đó không phải là