-Thế nào? Có chuyện gì không? Ông đi đâu thế?
-Tôi sắp xếp lại một vài cái xảo thuật nho nhỏ cho hoàn hảo thôi. Từ bay
giờ đến tối ta chẳng phải làm gì nhiều. Tất cả là tùy thuộc ở Ted. Nếu hắn
co vòi lại thì bắt buộc ta phải đẩy mạnh sự việc. Còn nếu hắn chui đầu vào
tròng… thì ta sẽ túm được hắn.
-Chính Audrey làm con mồi ư?
-Phải. Tôi muốn tránh cho cô ấy chuyện đó nhưng…
Chuông điện thoại reo ngắt lời tôi. Điện gọi từ văn phòng khách sạn.
Beyfeild đang ở dưới. Gã muốn gặp tôi.
-Mời ông ta lên. Tôi nói ngắn gọn.
Tôi cúp máy và nháy mắt với Reg vẻ đồng lõa.
-Beyfeild muốn gặp chúng ta. Tôi mong hắn không làm khó dễ.
Hai phút sau, Beyfeild bước vào phòng. Cái mặt nung núc thịt của gã có
vẻ hoài nghi.
Tôi chỉ cho gã ngồi chiếc ghế duy nhất trong phòng. Reg ngồi trên bậu
cửa sổ còn tôi chống cùi tay trên mặt lò sưởi.
Beyfeild nặng nề đặt đít ngồi, nhìn Reg rồi quay sang nhìn tôi.
-Tôi hy vọng anh hiểu tầm quan trọng của việc anh làm – gã nói và cẩn
thận bóc thanh kẹo cao su – Tôi chưa báo cáo gì với sếp nên tôi cảm thấy
không yên tâm lắm.
Gã bỏ chiếc kẹo vào mồm và bắt đầu nhai.