-Không có gì đặc biệt cả. Hắn tỏ ra rất thân mật. Hắn có vẻ sung sướng vì
được gặp em tối nay. Hắn chọc ghẹo em đôi chút nhưng chỉ thế thôi. An
biết không, em vẫn chưa tin…
-Chiều nay chúng mình sẽ biết ta tóm được gì. Em định mặc quần áo như
thế nào?
-Em ưa, em cũng chưa định gì… Thì cũng một cái áo dài nào đó… - cô
có vẻ bối rối – Tại sao? Anh muốn em mặc một cái gì đặc biệt ư?
-Phải, một bộ áo liền váy màu trắng và một sơ mi cao cổ hay tốt nhất là
một áo len cổ cuốn.
-Trời nóng quá mà? – cô cãi lại nhưng thấy tôi nói nghiêm chỉnh nên cô
ngừng bặt trong một giây rồi hỏi. – Anh nhằm ý định gì thế?
-Anh muốn em được nhìn rõ trong bóng tối. Còn cái cổ cuốn thì để che
khuất cái này.
Tôi cầm lấy hộp và thận trọng mở ra.
-Một sáng tác của anh đấy – tôi lấy trong hộp ra một cái khuôn bằng
thạch cao vừa với cổ và vai cô.
Mọi việc làm thật đáng tiền. Hai mảnh ăn khớp với nhau thật vừa khít và
chắc chắn.
-Bây giờ em hãy yên lặng trong hai giây để xem nó có hợp với em
không?
-Nhưng tại sao phải làm như vậy? Anh định bắt em phải mang cái vật
gớm ghiếc này à?
Tôi bình thản nói: