-Nếu chúng không làm như vậy thì tôi bị nhầm rồi nhưng tôi không muốn
để xảy ra chuyện rủi ro.
-Anh giấu tôi một chuyện gì đó. – anh nói và nhìn tôi với vẻ nghi ngờ -
Anh còn âm mưu gì thế?
Tôi cười:
-Sau này sẽ hay… Bây giờ cho cậu biết thì quá sớm.
-Thôi được… được. Anh ta nói với vẻ hờn giận – Mặc anh ta muốn làm
điều bí mật. Nhưng cũng nên thương đến thần kinh tôi một chút.
-Để lúc khác. Tôi nói và xem đồng hồ.
Lúc này 7 giờ kém mười lăm. Tôi ngồi xuống và trong lúc chờ đợi, tôi
điểm qua trong óc nội vụ câu chuyện này. Tôi có cảm giác mọi chuyện đều
ăn khớp nhau một cách hoàn hảo. Tôi không thể nghĩ tôi có thể làm gì khác
được.
Vừa đúng 7 giờ Beyfeild có mặt. Gã có vẻ phởn trí và ngay sau khi bước
vào, gã nháy mắt với chúng tôi.
-Tôi nghĩ mọi việc đều tiến triển tốt – gã nói và ngồi xuống mép giường –
Tôi vừa gặp Latimer. Sắp sửa thanh toán xong với Wolf rồi.
-Ông tốn hết bao nhiêu? Tôi hỏi vì đã biết rõ Latimer.
Gã lãi nháy mắt lần nữa:
-Trong các bạn tôi ở thành phố có một người thích mua lại tờ báo. Tôi có
cảm tưởng ngay đem nay Wolf sẽ hài lòng được rũ tờ báo ra.
Tôi chăm chú nhìn gã: