Beyfeild nhìn trộm cô với vẻ chiêm ngưỡng không giấu giếm.
-Các anh giỏi nhỉ. Cả ba anh ngồi đây mà nốc uytxki. Không dành cho tôi
một giọt nào!... Thế mà chính tôi lại là người bị treo cổ cơ đấy.
-Đừng có nói như vậy – tôi nói – Tôi kinh người khi thấy vợ tôi uống
uytxki. Thôi để anh đãi em một ly rượu rừng ở câu lạc bộ vậy.
Cô lắc đầu:
-Em phải tự hỏi xem có nên lấy anh không? Cô nói và xẻ một ít uytxki ở
ly của tôi rồi pha thêm sô đa. – Khi nào còn chưa lấy chống thì em còn làm
theo ý em.
Tôi nhìn đồng hồ:
-Đã đến lúc phải đi rồi. Em hãy đi taxi đến câu lạc bộ. Em đừng có sợ,
mọi người lúc nào cũng ở sau em. Nếu Ted muốn dẫn em đi nơi khác, em
cứ nhận lời đừng chần chừ… Nhưng trước hết đừng có bao giờ quên cái
này trước khi rời khỏi câu lạc bộ nhé.
Tôi chỉ cho cô thấy cái hộp đựng chiếc khuôn.
-Em hứa sẽ làm đúng – cô quay sang nói với Beyfeild rằng – Phiền các
anh để tôi gặp riêng ông chồng tương lai xem anh ấy còn chỉ dẫn một hai
điều gì quan trọng và riêng tư với tôi không.
Beyfeild đi ra cửa với bộ điệu phục phịch của chú voi và Reg đi theo hắn.
Sau năm phút chúng tôi đuổi kịp hai người ở phòng khách.
Audrey đi taxi. Chúng tôi cũng thuê một chiếc khác đi ngay sau cô.
-Cô gái này thật gan dạ - bất chợt Beyfeild nói – Anh có phước mới lấy
được một cô như vậy.