-Chắc ông tìm ra được một thị trưởng khác rồi?
-Có thể như vậy. Nhưng tất cả vẫn là tùy thuộc ở anh. Nếu tối nay âm
mưu của anh không thành thì tôi nguy mất.
-Mọi chuyện tốt đẹp thôi. Ta làm một ly chứ?
-Tôi cũng định đề nghị như vậy. Có gì mới không?
Tôi gọi điện cho văn phòng khách sạn bảo họ mang tên thứ gì uống và
cho hai người biết Audrey có buổi hẹn ở câu lạc bộ Ciro với Ted Esslinger.
-A… Đúng là Ted à? Gã lắc đầu nói. Thật là một vố đau cho ông già hắn.
Tôi rất mến ông ta nhưng còn người con thì không bao giờ tôi có cảm tình.
Hắn là một tay tán gái hạng nặng. Các anh không biết chứ đã có lúc người
ta thưa hắn…
-Không… Tôi biết hắn chỉ là thằng chó đái chạy rông ngoài đường chứ
không nghĩ hắn là tay nguy hiểm – tôi nói – Cái tay Roger Kirk vẫn đi cùng
với hắn sẽ có thể dùng làm nhân chứng một khi vụ này được đưa qua tòa
án.
-Chúng cùng một duộc thôi – Beyfeild lầu nhầu nói – Có một thời cả hai
đứa là đề tài bàn tán của cả thành phố Cranville. Trong một thành phố nhỏ
như thế này, chuyện gì cũng sẽ được biết hết. Nhưng cho tới bây giờ, cả hai
đứa đều tinh ranh lọt qua được hết. Chúng thường chọn những cô nhúc nhát
không dám hé răng phàn nàn. Cũng có một hay hai cô đi thưa nhưng
Esslinger lại tìm cách dàn xếp với Macey – Hắn lấy vẻ kinh tởm – Khi có gì
phải trả giá, người ta luôn luôn gặp Macey để thu xếp.
Đồ giải khát đã được mang lên, tôi pha ba ly uytxki sô đa. Ba người đang
uống thì Audrey đi vào. Trông cô có vẻ kỳ cục trong bộ áo liền váy màu
trắng và chiếc ao len màu xanh trắng.