-Với cái vật gớm ghiếc này phủ lên cổ em, anh thách bất kỳ kẻ nao siết
cổ em đấy… Anh không muốn bỏ sót một chuyện rủi ro gì cả.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo lót không nói
một lời. Tôi đặt một mảnh vào bên vai tương ứng. Thật là sít sao. Tôi đât
thêm mảnh thứ hai và móc cái ghim lại. Cổ cô được hoàn toàn che chở cho
đến cằm, khuôn không sát vào cổ lắm và không làm cô khó chịu. Tôi khá
hài lòng về công trình của mình.
-Nhưng suốt cả buổi tối em không thể đeo cái này mãi được. Ted có thể
chú ý nhận ra.
-Điều này không thành vấn đề, anh chỉ muốn xem nó có vừa không thôi.
Ngay trước khi em rời câu lạc bộ, em mới đeo nó vào ở trong phòng giữ
quần áo. Anh vẫn giữ nó và sẽ đưa cho em đúng lúc. Ở trong bóng tối
chẳng ai nhìn thấy gì đâu. Em sắp gặp chuyện nguy hiểm và anh không
muốn có chuyện gì không hay xảy ra cho em. Với cái thủ thuật này thì em
không sợ gì nữa. Chúng có kéo em lên tận tầng năm em cũng cười vào mặt
chúng như thường…
-Em hy vọng chúng sẽ không lên tới như vậy. Cô cãi lại.
Tôi tháo cái khuôn ra, ôm cô hôn và quay lại phòng tôi trong đó Reg
đang nằm dài thoải mái trên giường.
-Tôi bắt đầu thấy rầu lên rồi đấy. Anh ngồi dậy nói. – Anh có cái gì trong
tay thế?
Tôi cho anh biết tác dụng của cái khuôn.
-Thật là một ý nghĩ hay tuyệt! Nhưng anh tinchac81 là chúng định siết cổ
cô ta à?
Tôi châm điếu thuốc.