Tôi mở vali bằng chiếc kim cài đầu của cô. Không đầy một phút. Tôi
mỉm cười với cô:
- Cô thấy không? Các bạn gọi tôi là Arsene Lupin thật không ngoa.
- Tôi tưởng tên ông là Marc chứ? Cô nói.
- Đúng rồi, nhưng không phải với ai tôi cũng nói tên này đâu.
Tôi mở cửa rồi quay lại:
- Tôi mời cô đi ăn tối nay được không?
Cô nhìn tôi, đôi mắt mơ màng. Tôi đoán ra cô nghĩ gì rồi nên nói thong
thả:
- Cô đừng cho tôi là anh công tử vườn ba xạo. Không giương bẫy cô đâu.
Cô hơi đỏ mặt, bật cười rồi vội vã đáp:
- Xin lỗi, vì tôi gặp đủ thứ chuyện rồi. Một người con gái ở vào vị thế
như tôi thường là để cả lố đàn ông vồ vập, lên máu bao vây đến mệt.
- Cô không nên ngại gì. Thôi ta bỏ qua đi. Nếu cô muốn nghỉ ngơi một
chút.
- Không, tôi xin vui lòng nhận lời. Nhưng xin chờ tôi một lát để tắm rửa.
8 giờ nhé?
- Đồng ỹ. Tôi nói và khép cửa lại.
Tôi quay về phòng, lấy chiếc phong bì trong túi ra đọc nhanh các dòng
chữ đánh máy:
Anh còn được 12 tiếng đồng hồ để rời thành phố. Không phải đợi nhắc
đến lần thứ hai đâu. Anh sẽ không kịp biết đòn từ đâu đến cả. Không phải