- Tôi là Marian French. Tôi bán quần áo vải mỏng. Cô hơi nhăn mặt lại. -
Đáng chán là ở đây không ai ưa đồ mỏng. Cô vuốt tóc. - Kệ. Sao cũng
được, tôi quen rồi.
Người bồi đem rượu mạnh và sô đa lên. Hắn nhìn chúng tôi từ người này
sang người khác, cứ thế mà trợn tròn xoe hai mắt như đĩa bay. Tôi cho hắn
ít tiền lẻ để hắn lỉnh đi cho sớm. Tôi bóc bao giấy quanh chai rượu.
- Ở cái xó này tôi thấy chưa có ai ưa đồ mỏng, trừ cô. Cô dùng nguyên
hay có pha?
Cô lắc đầu:
- Mẹ tôi dặn là chớ có uống rượu mạnh với người lạ. Tôi xin một ít sô đa
thôi.
Tôi rót cho cô nửa ly sô đa rồi pha cho mình một ly uytxki đậm.
- Chúc cho các mối tính của cô, tôi ngồi xuống làm cạn nửa ly.
Cô duỗi đôi chân dài và đẹp ra, hỏi:
- Ông đến đây làm việc hay đi chơi?
- Làm việc, tôi trả lời mà trong bụng nghĩ rằng có một co gái như Marian
French ở gần để thỉnh thoảng đấu hót thì cũng thú. Không phải là thứ gái
quay qua quay lại là có thể kéo tuột được vào phòng ngủ.
- Cô không nghe được chuyện gì sao? Ở thành phố này trong bốn tuần
qua có ba cô gái tóc vàng mất tích. Tôi đến đây là để tìm ra họ đấy.
- Thế thì chẳng có khó gì lắm, cô nói. - Ông chỉ cần nhờ cảnh sát thôi.
Cảnh sát giải quyết xong việc là ông đi lãnh tiền... Nếu có ai đi bán các thứ
đồ quỷ này cho tôi thì tôi... Nhưng tôi lại phải tự làm mọi việc.