- Cô đừng lo vụ vali, tôi lại ngồi xuống. - Uống xong một ly rồi tôi sẽ lo
cho cô. Tôi chỉ mới đến cái xó này có ba tiếng đồng hồ thôi. Cho nên không
có bạn.
Cô có vẻ ngạc nhiên:
- Thật không? Tôi cứ nghĩ người như ông thì không thể nào không có
bạn.
- Chỉ không có ở đây thôi. Tôi không thích khung cảnh ở xó này. Nó
không thu hút người mấy. Cô không thấy sao?
Cô lắc đầu:
- Tôi vừa mới tới đây xong. Chúng ta giới thiệu làm quen với nhau hay
cứ giữ ẩn danh?
- Spencer, tôi hơi nghiên mình nói và thích thú nhìn kỹ cô. - Marc
Spencer, thám tử tư.
Cô nghiêm nghị nói:
- Ông không cần phải hù tôi. Tôi có phải mới mẻ đâu. Ông bán gì ở đây
vậy?
Tôi gõ tay vào đầu:
- Bán cái thứ này. Ở Crainville này, người ta trả giá cao.
Tôi đưa thẻ, cô xem xong rồi trả lại.
- À, ông đúng là thám tử tư à?
Cô tò mò nhìn tôi. Mấy cô gái mà biết tôi là ai thì nhìn với vẻ lạ lắm. Cô
bỗng lên tiếng: