Trong tiền sảnh khách sạn Eastern, người ghi sổ trọ đang đôi co với một
cô gái đứng cạnh bàn. Người cô cao lớn, tóc dày, một màu vàng ánh xõa
xuống phủ chiếc cổ áo trắng. Một chiếc vali dán đầy những nhãn hiệu
khách sạn đặt ở dưới chân cô.
Tôi tiến đến và chờ một lúc. Gã nhân viên đó đang hỏi cô gái có dặn
trước phòng trọ không. Cô gái trả lời là không có thì giờ làm việc đó. Người
kia nhìn cô lưỡng lự và tôi có cảm giác hắn sắp từ chối. Tôi nói:
- Sao lại phải ghi tên trước? Khách sạn của anh còn đủ chỗ cho cả một
trung đoàn cơ mà.
Hắn nhìn tôi vẻ lạnh nhạt và dửng dưng nhưng cũng đưa sổ cho cô. Cô
liếc nhanh nhìn tôi rồi ký phía dưới tờ giấy. Cô thật ưa nhìn. Nước da thật
đẹp, nét mặt thanh tú, đều đặn.
Gã nhân viên soạn đưa chìa khóa cho tôi, tôi bước lại phía thang máy,
theo sau tôi là người bồi da đen mang vali cho cô gái. Cô cũng theo vào,
được đưa lên tầng 3.
Người bồi mở một cánh cửa phía đối diện phòng tôi trong khi tôi tra chìa
khóa vào ổ. Lúc bước vào phòng, tôi ngoái cổ nhìn cô gái và cô cũng quay
lại nhìn tôi.
Cô lịch sự nói:
- Cám ơn.
- Tốt hơn là cô cố tìm chỗ khác, tôi nói, chỗ này dở lắm.
- Còn tệ hơn nữa ấy, cô lại mỉm cười rồi bước vào phòng.
Tôi khép cửa, ngồi xuống ghế. Tiếng xe điện lăn nghiến trên đường, tiếng
thang máy rít giữa các tầng lầu cho tôi thấy rằng nơi đây không phải là chỗ