- Tôi nghĩ rằng ông trở lại đây cũng không ích gì, thưa ông Spencer. Thời
giờ của ông rất quý báu nên tôi không muốn làm phiền ông nữa.
- Xin ông đừng để ý đến chuyện đó. Tôi nói.
Tôi rút bóp ra để lão thấy cọc tiền trong đó.
- Còn về phần thời gian quý báu của ông thì tôi xin đền bù xứng đáng.
Ông không phải ân hận gì đâu.
- Ông thật tốt bụng, - trong giọng nói, trong tia mắt của lão bây giờ không
có vẻ gì là ham muốn tiền bạc nữa. - Thưa ông Spencer, tôi không có gì để
bán cả. Không có gì hết.
Tôi đút bóp vào túi và nhìn lão đăm đăm:
- Ai vừa gọi điện thoại cho ông đấy?
Lão ngả người xuống ghế:
- Ông không biết đâu. Xin chào ông, xin phép khỏi được tiễn chân ông.
Tôi đặt tay lên bàn và chồm về phía lão, nhìn thẳng vào mắt lão:
- Tôi đoán chắc đó là Macey hay Starkey. Cam đoan là chúng bảo ông
dẹp chuyện này đi hay là gần gần như thế. Có đúng không?
Lão càng thu mình nhỏ hơn vào ghế, mắt nhắm lại và giọng nói lịm đi: -
Xin giã từ, ông Spencer.
- Chào! Tôi trả lời và bước ra cửa.
Trong khi bước trên bậc thang bốn tầng lầu, tôi ngạc nhiên thấy mình
huýt sáo bài Hành khúc chiêu hồn của Chopin.