- Ờ... ờ... Tôi buồn bã nhận ra lão lập luận đúng. Sau một lát im lặng, tôi
nói thêm. - Hình như Esslinger có thuê một phụ nữ đi điều tra?
Dixon đưa mắt nhìn tôi cố làm ra vẻ đùa bỡn:
- Một phụ nữ thật là hay. Tất nhiên là hơi lơ lơ một chút.
- Cô ta có thu được kết quả gì không?
Dixon mỉm cười nhún vai:
- Tôi có cảm tưởng là chẳng ai tin như thế. Lão nhấn mạnh vào chữ
"chẳng ai".
Tôi nhìn chăm chú vào lão:
- Cả Esslinger nữa à?
Lão gật đầu thay cho câu trả lời mà không lên tiếng.
Tôi nói mà mơ hồ nhận ra được điều gì đó.
- Thế mà Esslinger lại thuê cô ta.
- Thì như ông nói đó... Esslinger đã thuê cô ta.
- Thuê người mà nghĩ rằng người đó không thành công. Lạ thật.
Dixon cầm cây bút chì lại bắt đầu vẽ một khối lập phương khác.
- Tôi chỉ có thể giúp ông bằng cách lâu lâu lại gợi ra một vài ý kiến thế
thôi. Mong ông đừng chờ tôi làm thay, ông Spencer ạ.
Tôi ngồi ép người lên ghế, đăm đăm nhìn lão:
- Thế ông thực biết gì về ba cô gái mất tích?