Lão mở hộc tủ lấy ra 3 tấm hình như của các tay chụp dạo ngoài phố và
đưa cho tôi coi.
- Thưa ông Spencer, các cô này bình thường, thuộc vào giới xã hội bình
dân, chẳng có gì bí mật, chẳng có gì phải giữ kín.
Tôi liếc nhìn qua. Quả là chẳng có gì đặc biệt. Ta có thể gặp các cô hàng
ngày trên đường ở bất cứ phố nào. Tôi đưa trả lại tấm hình.
- Trừ điểm cả ba cô đều tóc vàng, còn có điểm chung nào khác của họ
không?
Lão vừa mở miệng định nói ra điều gì thì chuông điện thoại reo. "Xin
lỗi", lão vừa nói vừa bốc ống nghe lên. Lão nói: "Alô?... vâng" rồi lắng
nghe không nói một lời. Đầu dây kia có một giọng cao, gắt nhưng tôi không
nhận ra họ nói những gì.
Bỗng nhiên Dixon ngọ nguậy trên ghế, dáng vẻ càng lúc càng mất tự
nhiên. "Vâng, vâng..., nhất định thế... tất nhiên rồi...". Lão còn lắng nghe
hồi lâu rồi có tiếng cắt máy khô khan ở đầu dây đằng kia. Lão từ từ đặt ống
nghe xuống rồi thừ người ngồi nhìn tập giấy thấm. Trên trán lão lấm tấm
mồ hôi. Sau một lúc, tôi nói tiếp câu chuyện dở dàng:
- Trừ điểm cả ba cô đều tóc vàng, thế còn có nét chung gì nữa không?
Lão giật nẩy mình nhìn tôi, vẻ hoảng hốt như đã quên tôi có ở đây.
- Thưa ông Spencer, tôi rất tiếc, tôi bị... Lão hấp tấp nói tiếp.
- Tôi e là không thể tiếp tục hầu chuyện ông được nữa. Rất hân hạnh
được biết ông.
Lão đứng dậy, giơ hai bàn tay nhờn ướt và rũ ra. Mặt lão tái mét: