Lão nhìn tôi hơi mỉm cười có ý ngượng:
- Tất nhiên là không phải là tất cả.
Tôi nói giọng lạnh nhạt:
- Tôi đã thấy rồi. Nhưng chắc bụng dạ người ta không thế đâu.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu rồi tôi rút gói Camel ra mời lão một
điếu.
- Theo ông, thì số phận mấy cô gái mất tích kia ra sao?
- Quan điểm của riêng tôi và những điều tôi viết trên báo là hai thứ khác
nhau, lão dè dặt nói. - Tôi có một anh bạn trẻ lo về tin tức trong vùng và ưa
tạo nên những chuyện giật gân. Chính hắn thuyết phục tôi là nếu nói chuyện
ma cà rồn thì báo bán chạy như tôm tươi.
Lão nhếch cười để lộ ra mấy cái răng vàng khé.
- Ông thì không tin phải không?
Lão nhún nhẹ vai:
- Tất nhiên rồi.
- Thế ông có ý kiến riêng gì về vấn đề này?
- Chuyện quan trọng là nếu như các cô ấy bị giết thì xác để đâu?
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Chắc ông có ý kiến?
- Chẳng có gì, lão vội vã trả lời. - Ông tự mình phải bỏ công một chút.
Ông Wolf trả tiền cho ông mà.