Tôi cạn nốt ly:
- Thế mà tôi lại không nghĩ tới. Hay đấy.
Cô nói với giọng mệt mỏi:
- Đầu tôi đầy ý kiến nhưng lại không đến đâu hết. Hai năm trước tôi nghĩ
là đi lấy chồng, có con, nuôi dạy chúng. Nhưng cuối cùng rồi cũng không
xong, cô nói thêm, mắt khép lại và nghiên đầu dựa vào tay ghế.
Tôi muốn nói đùa một câu nhưng nhìn vẻ mặt và nét cương nghị trên môi
cô, tôi lại thôi. Tôi đành nói vui:
- Cô đừng lo. Cô chưa hết tuổi độc thân đâu, thế nào cũng đến lượt cô.
Cô mỉm cười, thu đôi chân đứng dậy:
- Tôi phải đi mở vali mới được. Hôm nay tốt ngày đấy. Từ hai năm nay,
tôi mới gặp một người có cảm tình như ông.
Tôi cũng đứng dậy:
- Có lẽ tại cô không đi tìm. Thôi, chỉ chiếc vali xem tôi có lụt nghề
không.
Tôi chợt thấy cô không nghe tôi nói. Mặt cô đang nhìn ra cửa, kiểu của
các cô nhìn thấy chuột. Tôi nhìn theo. Có ai ngoài kia nhét vào dưới cửa
một phong bị trắng. Tôi bước tới đụng Marian, gạt nhẹ cô sang bên và mở
toang cửa ra. Tôi nhìn sang hai phía nhưng không thấy ai hết. Tôi cầm lấy
phong bì nhét vào túi rồi nói thật thản nhiên:
- Cô thấy khách sạn này chẳng ra gì không? Ai đời mới bước vào cửa là
đã đưa giấy tính tiền rồi.
- Ông có chắc là phiếu thanh toán không? Cô hỏi mà nét mặt lạ lùng.