- Hắn ra sao?
- Tôi không thấy rõ hắn lắm, cô trả lời. - Hắn có vẻ to lớn khỏe mạnh,
nhưng tôi không kịp nhìn thấy hình dáng ra sao.
- Được rồi. Cô đừng ngại. Có thể là hắn chẳng theo ta đâu. Với lại rồi ta
sẽ thấy hắn. Sắp tới chỗ quanh ở đằng kia, cô cứ việc tiếp tục đi tới. Tiếng
gót giày của cô nện trên mặt đường khiến hắn tiếp tục theo ta. Để tôi đứng
chờ ở góc là hắn giật mình cái chơi.
Cô nhìn tôi vẻ lo lắng:
- Ông thấy ý kiến đó có nên không? Có thể hắn nguy hiểm lắm.
Tôi cười nhẹ:
- Không, không, cô đừng ngại. Tôi mơn nhẹ cái báng súng trơn lạnh của
khẩu 38 giấu dưới áo gilê. - Sắp tới chỗ quanh rồi đó. Cô cứ việc đi thẳng.
Nếu tôi bị chậm trễ, cô có thể tìm ra đường về khách sạn được không?
- Được, chắc vậy. Cô trả lời không mấy vững tâm. - Ông không để bị
thương chứ? Tôi không muốn...
- Cô đừng lo, - tôi vỗ vỗ vào tay cô. - Nghế nghiệp tôi gặp chuyện như
thế này là thường. Vậy mà chưa bao giờ tôi bị thương hết.
Cô liếc nhanh tôi rồi tiếp tục bước đi. Tiếng gót gỗ nện lóc cóc trên lề
đường lát gạch.
Tôi đặt tay lên khẩu súng, nép sát vào tường, nhìn nơi góc đường. Tôi chỉ
nghe tiếng ồn áo phía Phố Lớn vọng lại và tiếng nện gót giày của Marian
nhỏ dần. Sau cùng tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng lần tới. Khi đến gần
góc quành, bước chân chậm lại và im hẳn. Lặng yên thật lâu.