Tôi không nhúc nhích, nép mình thật sát vào tường, thở chầm chậm qua
mũi và lắng nghe mọi tiếng động.
Bỗng gã bên kia góc đường lên tiếng hô: Tiếng hô trầm và ghìm lại khiến
tôi hơi rùng mình.
Một tiếng động khẽ, rồi một cái bóng dài ngoằng hiện ra trên mặt lề
đường ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn nó như thấy một bóng ma. Hình như mồ
hôi chảy phía lưng còn dưới cánh tay bỗng lạnh giá.
Người kia đứng thật gần bên tôi và ánh trăng chiếu bóng hắn tôi thấy thật
rõ nhưng không thấy người hắn.
Bóng người hiện ra như một nét phác họa thô kệch, vóc dáng thật to
tướng với đôi vai khổng lồ. Chiếc mũ đội sụp xuống có vẻ nhỏ đi so với đôi
vai bè ra và ống quần trắng rộng tưởng như chiếc buồm căng. Hắn đứng
đấy, không nhúc nhích, đầu nghiêng về phía trước.
Tôi thận trọng hết mức, đẩy cái khóa an toàn súng và chăm chú nhìn cái
bóng lặng lẽ một lúc. Nó vẫn không nhúc nhích. Chắc rằng gã kia biết là tôi
rình hắn nên hắn không muốn nhấc chân.
Không còn nghe thấy tiếng gót giày của Marian nữa. Trong không gian
như có thứ gì sững lại, nghẹt thở khiến cho khung cảnh càng đầy vẻ đe dọa.
Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ cười lên điên khùng. Tôi lùi lại một chút, ngẩng
đầu liếc nhìn lên. Trên tầng 4 của cao ốc đối diện chỉ có một cánh cửa sổ
sáng đèn. Cùng lúc một hơi gió nóng thoảng cuốn hai tầm màn nhớp nhúa
đưa ra phía ngoài cửa sổ.
Người đàn bà cười lên lần nữa, nhưng tiếng cười bỗng tắc nghẹn rồi biến
thành tiếng rên rỉ.
Tôi lại nhìn qua góc lề đường. Cái bóng kia đã biến mất. Không còn gì
khác hơn là tiếng rên rỉ của người đàn bà tốt bụng và tiếng gió thổi lất phất