Cứ mỗi khoảng mười giây, khi taxi đi qua cột đèn, tôi lại liếc nhìn vào
mắt cô. Khuôn mặt xanh mét và hơi tóp lại, đôi mày đẹp nhíu một chút. Cô
bỗng lên tiếng:
- Không hiểu sao ông lại mời tôi ăn tối nay?
- Tôi đã nói với cô rồi. Tôi chỉ có một mình. Cô cũng vậy Còn Crainville
thì lại không phải là một thành phố vui lắm. Cô hối tiếc buổi chơi tối sao?
- Không một chút nào. Từ lâu chưa bao giờ tôi có được một buổi như tối
hôm nay. Tôi tiếc là vừa rồi mình đã tỏ ra tồi tệ thôi. Cô nhổm lên và nhìn
thẳng vào mặt tôi. Trong thành phố này có chuyện gì đấy? Khi mới xuống
xe tôi cảm thấy...
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp:
- À, thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Chắc là tại nóng bức làm ám ảnh tôi,
Tôi cầm lấy tay cô:
- Cô cảm thấy những gì?
- Tôi thấy sờ sợ. Trong thành phố này có cái gì làm tôi không được thoải
mái. Tất cả hình như quá dơ bẩn, quá buồn tẻ, quá nặng nề. Con người ở
đây có vẻ thật lạ kỳ. Ông có thấy như vậy không hay là chỉ do tôi tưởng
tượng?
- Tôi cũng thấy như vậy, - tôi nói, - nhưng cô đừng nên hoảng hốt đến
như thế.
Chiếc taxi dừng trước khách sạn. Tôi trả tiền và khi bước kịp Marian trên
thềm, tôi thoáng thấy có hai bóng người ngồi trên ghế xích đu nhìn về phía
tôi. Tôi bước qua tiền sảnh thẳng tới văn phòng.