trên tấm màn.
Tôi rút súng ra và từ từ tiến về phía góc đường. Tôi hơi ló đầu ra nhìn
quanh đường. Con người theo dò chúng tôi không còn dấu vết gì nữa.
Đường phố hoàn toàn trống trơn trừ một con mèo thụt vào trong bóng tối
khi thấy tôi.
Tôi rút khăn lau mặt. Rồi cười nhé, tự nhạo mình: "Hết rồi, không còn gì
để gặm nữa". Tôi lại nhét khăn vào túi và nghĩ: "Cứ cái kiểu này xảy ra
trong ba, bốn đêm nữa là ta rục tù thôi".
Muốn cho chắc chắn, vững tâm, tôi lại nhìn ra đường rồi chạy theo
Marian. Cô đang đợi tôi ở khúc quành tiếp và vội bước tới khi nhìn thấy tôi.
Cô nắm tay tôi:
- Sao? Tôi sợ hết hồn. Lỡ ông lại gặp chuyện gì rồi. Ông thấy ai không?
- Không, chỉ có con mèo ốm đói. - Tôi mỉm cười trả lời. - Mèo thì cô
chẳng sợ, phải không?
- Tôi sợ thật. Tôi chắc là có ai theo chúng ta.
Tôi vẫy một chiếc taxi chạy ngang và cho địa chỉ khách sạn. Vừa ngồi
vào xe, cô vội hỏi:
- Ông không bịa chuyện chứ?
Tôi bóp nhẹ tay cô:
- Với cô thì không. Bảo đảm không có ai hết.
Một lúc sau cô mới nói:
- Tôi không hiểu gì hết. Khi thấy gã đó vụt biến mất, tôi rùng mình. Cả
đời chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế.