Tôi đứng dậy đến chiếc ghế vắt quần áo, mặc ngay rồi đi vào buồng vệ
sinh, chải lại cái đầu, thấm chút nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Ted nhìn tôi vẻ
tò mò. Tôi bình tĩnh nói:
- Cứ thử hết cách xem sao. Tôi có cảm tưởng là chẳng đâu vào đâu nhưng
thôi cũng cứ làm. Tiệm Stop - Photo danh tiếng ấy cách đây xa quá.
- Ở phố Murray. Chỉ năm phút xe hơi thôi.
- Anh có mang xe theo không?
- Ngoài kia.
- Tốt, thôi ta đi.
Chúng tôi vừa khép cửa thì phòng Marian French hé ra.
- Bị mộng du à? Cô tò mò hỏi với một giọng không ai có thể phiền trách
được.
Cô thật là duyên dáng trong chiếc áo lụa hở cổ màu xanh da trời. Mớ tóc
vàng dài, mượt buông xuống bờ vai, khuôn mặt đẹp còn in dấu ngái ngủ.
Tôi nõi khẽ:
- Xin chào! Nếu cô chịu khó chờ một vài phút nữa thì sẽ thấy mặt trời
mọc. Chúng tôi đi gọi nó dậy đây.
Cô liếc nhìn Ted Esslinger rồi quay sang hỏi tôi:
- Người phụ tá của ông đấy à?
Tôi lấy giọng trang trọng nhất lên tiếng:
- Thưa cô French, xin phép cô cho được giới thiệu đây là ông Ted
Esslinger. Thôi, bây giờ chịu khó một chút và ngủ đi. Ông Esslinger và tôi