đi dạo một lát cho dãn gân dãn cốt.
Cô lịch sự mỉm cười với Ted rồi quay sang hỏi tôi:
- Có chuyện gì thế?
- Không, không có gì đâu... Theo thói quen mà. Để giữ eo cho đẹp.
Tôi vẫy nhẹ tay rồi nhìn Esslinger:
- Ta đi.
Anh ta rụt rè mỉm cười nhẹ với Marian rồi theo tôi xuống cầu thang. Tôi
nghe Marian thở thật dài và có tiếng cửa khép lại.
Vừa bước xuống thang lầu, tôi vừa bình thản hỏi:
- Cô ta dễ thương phải không?
- Vâng, nhưng bây giờ không phải lúc.
- Anh chớ để ý, - tôi nói khi bước vào tiền sảnh, - với tôi thì lúc nào cũng
là tốt cả.
Người gác đêm nhỏ con, mập, râu ria lởm chởm ngạc nhiên nhìn chúng
tôi nhưng tôi thấy có giải thích cũng vô ích. Tôi bước qua sảnh đến cổng,
chui vào chiếc Pontiac đậu dọc trên lề đường. Esslinger đi vòng đến ngồi
trước vòng lái. Tôi nói:
- Thôi lẹ lên. Tôi cũng muốn ngủ thêm một chút.
- Ông hy vọng có thể tìm được gì ở đấy? Esslinger hỏi khi vòng xe qua
đại lộ.
- Tôi chẳng biết nữa. Mới nảy ra ý thôi.