Tôi tiến lại phía cửa chính. Nửa trên cửa được lắp kính. Muốn mở chỉ có
cách phải đập ra thôi. Nhưng tôi lại không muốn làm như vậy. Ồn lắm. Tôi
hỏi:
- Vòng qua phía sau có lối vào không?
Ted sợ hãi:
- Vào lối sau à? Ông định...
- Tất nhiên rồi. Nhưng anh đừng dính dáng vào đây. Anh về là hơn.
Anh ta lưỡng lự rồi ra dáng cứng cỏi:
- Không, nếu thế thì tôi đi với ông.
Tôi vội vã nói:
- Không, không nên. Tôi được trả tiền để làm việc này mà. Với lại nếu bị
túm thì cha anh biết anh giúp tôi. Chúng ta chẳng muốn thế bao giờ. Anh
còn giúp tôi được chừng nào mà chưa có ai biết chúng ta gặp nhau.
Anh ta nói giọng tiếc rẻ:
- Ông nói có lý. Nhất là không ai biết tôi rời khỏi nhà. Ông muốn dùng xe
tôi không?
- Chắc cần. Nhưng người ta dễ nhận ra xe của ai. Thôi anh lấy về đi.
Tôi đi khoảng 100 mét dọc đường thì thấy có một hẻm nhỏ phía trái.
Trong lúc còn đứng trong bóng tối, tôi cố nhận ra lối đi, đang tự hỏi có phải
là đường ra sau tiệm hình không thì nghe có tiếng xe mở máy và Ted lái vụt
đi.