Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy cái chuyện này mà để các tay lơ mơ
chen vào thì thật tai hại. Nhất là tôi không thích ồn ào. Tôi cứ ưa chơi sôlô.
Nếu chuyện không êm thì cũng dễ tính.
Con hẻm chật hẹp và dơ dáy, dẫn đến phía sau khối nhà có tiệm Stop -
Photo. Chỗ này quá tối. Tôi lần mò ra cánh cửa hình như không chắc chắn
mấy. Tôi ẩy vai một cái. Nó rung lên mà không mở. Tôi làm cái thứ hai thì
nó bật tung ra. Tôi lùi lại, lắng nghe một lúc. Con hẻm và khu nhà vẫn yên
tĩnh. Tôi lấy tay che ngọn đèn bấm nhìn vào nhà rồi bước theo một hành
lang hẹp. Trước mặt tôi có một cửa đi tới tiệm hình còn bên phải là một
cánh cửa hé mở.
Tôi đến mở cửa tiệm. Ánh trăng soi qua tấm kính đủ làm tôi thấy rõ một
vật mà không cần bấm đèn. Tôi liếc nhanh không thấy gì đáng để ý nên lại
bước ra hành lang. Không nên để cho ai thấy tôi vì từ ngoài cửa có thể có
mấy anh cớm. Tôi lùi lại mở cánh cửa thứ hai. Tôi bước vào một phòng
rộng có vẻ như là phòng rửa hình. Ở giữa có hai cái bàn chất đầy hình và
khung. Tôi bấm đèn soi một vòng trên đất và quanh phòng. Lò sưởi đầy
giấy đã bị đốt cháy nhưng không có vật gì có thể gán cho cô gái bị mất tích.
Tôi hất nón ra sau đầu và gãi trán suy nghĩ. Lúc đến đây tôi chưa có ý
niệm gì rõ rệt nhưng dù sao tôi cũng tưởng được chút ít việc nào đó.
Tôi quay về cửa sau, ngó vào đường hẻm. Tôi lấy làm lạ: ở nơi này chẳng
có chỗ nào cho xe đậu. Vậy nếu các cô bị bắt cóc ở đây thì làm sao đưa các
cô đi thoát khỏi tiệm?
Tôi đang bứt đầu bứt tai thì nghe có tiếng xe chạy nhanh đến. Tiếng thắng
xe rít mạnh rồi xe ngừng hẳn. Tôi thụt vào trong hành lang, khép cửa sau, đi
nhanh đến cánh cửa tiệm và hé nhìn vào.
Tôi thấy rõ con đường qua các tấm kính. Một chiếc xe hơi lớn đậu lại, có
ba người bước xuống. Một người đứng bên xe có vẻ canh chừng. Hai người