Khi mở cửa, mắt tôi nhìn thấy vật gì nổi cộm dưới đất. Tôi bấm đèn. Một
chiếc khăn tay nhỏ đã nhàu, lúc trước chắc là trắng, nằm ngay dưới chân
tôi. Tôi nhặt lên. Đó là chiếc khăn tay có ren, thêu hai chữ M.D trong góc.
Tôi bước ra hẻm đi nhanh ra đại lộ.
Các chữ tắt M.D chỉ có thể giải thích là của Mary Drake thôi! Với chiếc
khăn này và bốn bức hình làm chứng tôi đủ sức làm Macey nản nếu hắn
không giúp tôi điều tra. Chuyện bắt cóc là tội hình sự, Macey sẽ gặp sự
chống đối của cơ quan F.B.I.
Tôi nhét chiếc khăn tay vào túi và thận trọng bước ra đại lộ. Không có
một con mèo nào. Tôi bước về phía cửa tiệm.
Trăng đã lên cao. Qua tấm kính tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết. Nhưng tôi
chỉ lưu tâm có bức hình: "Phóng lớn đặc biệt. Một đô la 50 phụ thu". Chỉ
nhìn qua là đủ. Bây giờ tôi mới biết tại sao ba gã kia đến tiệm và tại sao
chúng vội vã như thế. Chúng đã thay bức hình. Cô gái tóc vàng mà Ted
Esslinger nói với tôi là Mary Drake không còn mỉm cười với tôi nữa. Thay
vào đó là bức hình của một cô gái mặt xương xẩu đội mũ trắng nom thật kỳ
dị.
Chiếc đồng hồ nào đấy điểm ba tiếng khi tôi đến cao ốc tòa báo La
Gazette de Crainville.
Lề đường vắng dưới ánh trăng rạng rỡ khiến tôi có cảm tưởng như đang
trần truồng trên chuyến xe điện ngầm. Không khí vẫn nóng bức, người tôi
nhớp nhùa mồ hôi.
Tôi đi qua khu nhà đổ tàn tạ, liếc nhìn hai cánh cửa đóng chắc. Tôi bước
thêm mươi bước nữa rồi nép vào một cửa ngách.
Phá khóa cửa vào nhà trên một con đường thấy rõ như ban ngày thì thật
khá hấp dẫn. Chỉ cần một tay xớm cần mẫn ló mặt ở góc phố đúng lúc là tôi