đẹp mặt ngay. Tôi đã hiểu mặt cớm ở Crainville để biết rằng hắn sẵn sàng
rút súng bắn trước rồi mới hỏi thẻ sau.
Tôi lắng nghe một lúc, người không nhúc nhích. Xung quanh thật yên
lặng. Khi tôi định ra tay thì nghe tiếng bước chân. Tôi nép vào cánh cửa và
tự khen mình đã chịu khó chờ một lúc.
Một phụ nữ đang tiến về phía tôi. Tôi biết là đàn bà vì nghe tiếng gót gỗ
nện trên nền gạch. Cô ta bước nhanh rồi chậm lại và cuối cùng dừng hẳn.
Tôi thoáng nhìn một lúc. Cô đứng trước cửa tòa báo. Chẳng thấy gì ngoài
dáng người thanh, vóc trung bình và y phục toàn đen. Bỗng cô nhìn ngang
nhìn ngửa, có vẻ lén lút, lo lắng. Tôi lại thụt vào, hy vọng cô không nhìn
thấy tôi.
Một lúc lại không thấy cô động đậy, tôi lại hé nhìn ra. Cô bây giờ đang ở
phía sát cửa. Trong lúc dò xét cô, tôi tự hỏi "không biết con nhỏ định dở trò
gì" thì nghe có tiếng chìa khóa xoay. Chỉ một loáng sau cô đẩy cửa mất hút
vào trong.
Với cử chỉ tự nhiên, tôi thò tay vào túi thuốc ra rồi đứng đấy ngẩn ngơ,
gãi đầu.
Tôi đợi hai phút rồi đi ngược lại phía tòa báo. Hai cánh cửa đã đóng lại.
Đầu tôi còn lơ mơ buồn ngủ. Tôi chẳng biết mình phải làm gì. Đang đứng
như trời trồng thì tôi lại nghe tiếng bước chân. Vẫn còn đủ lanh trí để lủi
thật lẹ xa tòa báo thì tôi đụng đầu với một tay cớm chẳng biết từ đâu hiện ra
nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Hắn quay quay cái dùi cui"
- Anh thử nói xem anh làm gì ở đây?
Tôi nghĩ ra việc đóng vai một tay xỉn, chúi người giẫm lên chân hắn, tay
bá vai hắn.