khác bước lên lề, đến mở cửa.
Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp thụt lùi lại. Tôi khép nhẹ cửa,
tay đặt lên báng súng, chờ đợi.
Tôi nghe thấy tiếng hai người bước vào. Một gã nói:
- Nhanh lên, năm phút sau lão cớm ở góc đường quay lại đấy.
Giọng gã khàn khàn và hơi thở nặng nề. Tên kia lên tiếng ồ ồ:
- Được rồi, được rồi. Đừng hoảng lên. Đưa bức hình kia cho tao.
Tôi nghe như có vật gì nặng rơi trên đất, tôi hé cửa nhìn vào nhưng
không thấy gì hết.
Gã có giọng ồ ồ nói:
- Tôi không kịp chụp nó.
Gã có giọng khàn khàn mắng mỏ:
- Mày thì lúc nào cũng làm hỏng việc.
Một vài tiếng thì thầm tiếp theo rồi người có giọng khàn khàn lên được:
- Được rồi, thôi vọt lẹ đi.
Tôi nghe tiếng chúng ra khỏi cửa, khóa lại. Tôi thận trọng ghé mắt vào.
Chúng đang bước lên xe. Tôi chưa thấy rõ chúng, chỉ biết vóc dáng chúng
to lớn và vai ngang bè. Một tên hình như là Jeff Gordan nhưng tôi cũng
không chắc lắm.
Chiếc xe phóng vụt đi. Nếu tay cớm cứ năm phút lại trở lại thì cũng đến
lúc tôi phải chuồn rồi. Không thấy dấu vết gì của chúng để lại. Tôi quay
nhanh về phía cửa sau.