Anh ta liếc nhanh tôi rồi nhấn ga. Chúng tôi không nói với nhau một lời
cho tới Murray. Bỗng anh ta tấp vào lề đường, dừng xe lại nói:
- Đây rồi.
Tôi bước xuống nhìn vào chiếc tủ kính hẹp chen chúc đầy các tấm hình.
Tôi hơi lùi lại để nhìn bảng hiệu STOP - PHOTO bằng chữ lớn mạ crôm lấp
lánh dưới ánh trăng. Tôi lấy chiếc đèn bấm soi vào tủ kính. Ted tiến lại.
- Ông tìm gì thế? - Anh ta nhìn theo ánh đèn huơ huơ trên đám hình to
bằng cỡ bưu thiếp, găm phía trong trên một cái kệ nằm nghiêng.
Tôi hỏi anh ta, tay vẫn quơ cây đèn bấm:
- Anh thấy có ai quen không?
Ted chợt hiểu ra. Ngay chính giữa tấm kệ có hình của một cô gái tóc vàng
đang mỉm cười với tôi. Phía sau cô rõ ràng là cảnh đại lộ. Bức hình to gấp
bốn lần các hình khác trong tủ kính, phía dưới có ghi:
"Phóng lớn đặc biêt. Một đô la 50 phụ thu". Tôi hỏi Esslinger:
- Phải cô ta không?
- Phải.
Anh ta rùng mình, bám chặt vào cánh tay tôi. Tôi tắt đèn.
- Gặp mấy chuyện này là phải chúi đầu húc tới thôi.
Ted nói với giọng không vững:
- Ông... ông thấy rõ rồi à? Tất cả đều bị bắt cóc ngay ở đây. Có thể là
Mary còn trong ấy...