Người hầu phòng ra mở cửa trạc khoảng 50, mắt sắc, bước chân nhẹ êm.
Hắn dẫn tôi vào ngay văn phòng của Wolf.
Ông ta đang ngồi bên cửa sổ chờ tôi. Người ông to béo, đầu tròn vo với
mớ tóc trắng vừa mới cắt. Tôi trông ông giống như một con bạch tuộc có
cái mũi nhỏ quặm như mỏ chim và đôi môi mỏng dính, hung dữ. Đôi mắt
nhỏ đùng đục lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nói:
- Tôi vừa gọi ông năm phút trước đây. Tôi làm việc cho chi nhánh ở New
York của hãng Điều tra Quốc Tế.
- Cái đó thì chỉ là anh nói thôi. Wolf lầu bầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. -
Anh có giấy tờ gì không?
Tôi đưa cho ông thẻ giấy chứng minh do ông sếp của tôi cấp: - Đại tá
Folsberg lập ra cái này để phòng khi gặp loại khách hàng đa nghi rắc rối đặc
biệt như Wolf.
Ông cầm lấy giất xoay đủ mọi phía, như là khoái được để tôi chờ đợi vậy.
Sau một lát ông mới trả lại, càu nhàu:
- Được rồi, tốt. Anh biết anh tới đây để làm gì rồi phải không?
Tôi trả lời không. Ông gõ gõ trên cái dây đồng hồ bằng vàng rồi cuối
cùng ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Ông nhìn ra cửa sổ một lúc không nói lời nào. Hẳn là ông tưởng làm tôi
phải khó chịu. Mà trông thật xốn mắt vô cùng! Cuối cùng ông gầm lên ầm
ỹ, tay chỉ về phía ngoài cửa sổ:
- Anh xem kìa!
Tôi nhìn theo hướng tay, phải nghiêng mình chồm ra một chút mới nhận
ra các hàng ống khói nhà máy thật cao, ở đằng xa.